Need someone…

Những việc tôi làm k ai nhìn bằng nửa con mắt
Những tổn thương người ta gây cho tôi không ai chịu hiểu
Hận hơn nữa chính là tôi chẳng thể giận ai, ghét ai, cuối cùng vẫn lao đầu vào chịu tổn thương.

5/10/12

Tình hình là giờ chỉ còn có bạn âm thầm ở đây thui. Bạn rất rất muốn viết fic trở lại và tung hoành như xưa ở đây, cơ mà trời k chiều lòng người, khi bạn có hứng thì lại tùm lum việc, khi bạn rỗi thì k đào đâu ra hứng mà viết. Bạn đau lòng và thất vọng về mình lắm.

Gần đây bạn bận bù đầu, đã thế lại còn bị bỏ rơi, bị nói này nói nọ, kì thực là bạn kiệt sức rồi…

Trời lại đang mưa nữa, sắp đến giờ bạn đi học và thế đó, lăn lộn ở trường, ngoài đường, ở chỗ làm đến tối muộn mới về, xong thì bạn mệt rũ ng ra vẫn phải giải quyết việc Online. Đến gần sáng may ra có thời gian viết fic thì bạn lại quá mệt và phải đi ngủ cho ngày hôm sau đi học… Sao thế hở dời? Bạn chỉ cần lấy lại cảm hứng thôi, bạn muốn viết k đơn giản là vì bạn k muốn lỡ dở việc mình đã làm, k muốn làm thất vọng những ng đã yêu quý bạn, mà viết lách là lúc bạn cảm thấy đc là chính mình, đc thoải mái nhất. Làm sao để lại được như thế? Áp lực và trách nhiệm càng ngày càng nhiều, bạn k biết mình có thể làm gì được nữa… Nhưng bạn chắc chắn sẽ k bỏ nơi này, k bỏ những trang viết tâm huyết của mình, bạn sẽ cố gắng, chỉ cần có cơ hội và thời gian. Bạn rất cần sự động viên của mn, dù mn cũng đã chán vì chờ đợi và vì bạn vẫn thất hứa, nhưng bạn rất rất cần động lực để tiếp tục sống cũng như tiếp tục sự nghiệp author của bạn.

thanks all for your love.

To my yeobo: Miss you and love you. Come back to me soon ^^

T.T

I miss my yeobo T.T

Hai vk ck đã gặp nhau và giờ đã lại xa nhau… Không biết tâm trạng như lúc này sẽ kéo dài bao lâu nữa? Nằm khóc sụt sịt thì mẹ gọi điện hỏi thăm, hỏi có nhắn nhủ j nhau k, rồi k khéo nhớ nhau quá k ăn uống j lại gầy đi… Chẳng biết nữa. Cảm xúc nó như vậy thì sao kiềm chế đc? Cứ một chút mắt lại ướt, lại muốn khóc. Không khí sáng nay trầm lắng vì chẳng biết nói j với nhau hết, giờ về đến nhà, nơi mà mấy tiếng trc đây còn có người khác đi lại, ngồi đọc truyện thấy cô đơn hơn cả mười mấy năm một mình T.T

Làm sao đây?

Mình ghét. Tối nay sau khi đi làm về sẽ lại khóc nữa cho xem, vì trở lại ngủ một mình, k có ai đó nằm bên cạnh…

Đâu cần phải là tình yêu mới có những cảm xúc yêu thương, nhung nhớ. 2 vk ck còn hơn cả bạn thân, một mối quan hệ k thể đặt tên nhưng thắm thiết. Nhìn bên ngoài thì mạnh mẽ, tỏ ra k có j nhưng ck mình cũng là người tình cảm lắm T.T Ước gì không ở xa nhau đến thế…

Hãy nhớ là “my home is your home” đến đây bất cứ lúc nào có thể nhé ^^

Crying…

p.s: dành cho các bạn ghé thăm nhà kimjn, mình k chắc cuối tháng có fic.

Lau dọn nhà cửa, níu chân khách…

Nhà vắng vẻ, t biết làm sao bh?

Vk đi vắng là ck cũng lặn luôn, thật là, thiếu bàn tay phụ nữ là k ra cái nhà =))=))

*phủi phủi* cứ tình trạng này là mn quên luôn nhà này mất đó ck yêu ơi :((

Thôi thì, hoàn cảnh đưa đẩy, nếu các bạn vẫn yêu quý 2 vk ck thì ráng đợi mình nha 🙂 hoàn tất kì thi xong sẽ comeback thật nhanh. Cố gắng nào!

3rd gift for Ki’s birthday

Lâu rồi k vào nhà post bài. Hôm nay nhân sinh nhật ck yêu, mạn phép xin up một tấm hình lên đây, thỏa mãn nguyện vọng của ck muốn nhìn mặt vk sợ quên nha :))

Chúc ông xã luôn vui vẻ nhé, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Sớm ra với bà xã nha ^^

p/s: nhìn đi, vk đeo rồi đó, ck mau chụp lại cái ảnh rồi add thêm vào đây, show hàng đi ~

17/3

Huhuhu có ai ở đây nghe lời t tha vãn k vợi?

Hừ, ốm mấy hôm rồi, ho đến đau cả cơ bụng khổ ơi là khổ. Thuốc đắng dã man ah *khóc lóc*

Thía mà hn vừa ăn cơm trưa xong đã tranh thủ đi mua đồ, muốn mua cái j đó được được một chút đem tặng ah. K có kinh nghiệm, k biết trả giá nên có bị bán đắt cũng chịu thôi. Còn lo k biết ngta có thích k nữa…

Về đến nhà thì có một bộ đôi hùa vào bắt nạt T_T quá đáng ah~ ứ biết, ức chết đi được.

 

 

 

Hn D1 đã có một ngày Boy’s day rất vui vẻ, ý nghĩa và cảm động. K thể tưởng tượng được đâu, ai cũng phải khen D1 đó. Suýt nữa thì khóc, cơ mà k sao, hì hì, chỉ còn 69 ngày nữa thôi là phải chia tay nhau rồi… k biết cảm giác lúc đó sẽ ntn nữa….

[Triple shots] Male nurse (EXTRA)

Extra

Rating: M


Min Ho và Tae Min mới đó đã yêu nhau được một năm, quãng thời gian có thể coi là dài đối với những đôi tình nhân trẻ bây giờ. Thật ra thì ngay từ mùa thu năm ngoái sau vài tháng gắn bó, anh đã hỏi dò ý kiến của cậu về chuyện góp gạo thổi cơm chung ấy. Nghĩ rằng tình cảm hai đứa đã thắm thiết như thế, hai bên gia đình lại rất nhiệt tình ủng hộ, Min Ho chắc bụng cuối năm cưới được vợ, Tết đến có người ôm ấp những ngày nghỉ ngủ đẫy giấc, sáng sáng có thiên thần bên cạnh hôn chụt chụt, cuộc sống sau này mãi mãi đầm ấm hạnh phúc. Nhưng ai ngờ đâu, Tae Min lạnh lùng một mình chơi trội một ý kiến “Chưa vội” khiến ai nấy ỉu xìu buồn bã như mất của. Ôi dời, Min Ho dạo ấy mất tinh thần ghê lắm, bao nhiêu đêm trằn trọc thắc mắc không biết có phải ai đó thay đổi tình cảm không? Hay là thiếu tin tưởng ở anh? Bla bla đủ thứ làm anh họ Choi ăn ngủ thất thường, sinh lý bất ổn, tâm trạng xuống dốc đụng ai là cáu. Haizz, thế nên, ai gây ra thì đương nhiên phải giải quyết hậu quả thu dọn hiện trường.

Lee Tae Min, vâng, chính cậu là người phải có trách nhiệm với tên rùa dở chứng phát bệnh này.

Tiếp tục đọc

Muốn nói…

Từng ấy năm, bạn bè bình thường vô số, bạn thân cũng k phải k có, số ng ghét m kể ra cũng k nhiều, nhưng liệu có ai thực sự hiểu m???

Bình thường vốn k biểu lộ cảm xúc qua khuôn mặt, thường dùng nụ cười để che đi, nhưng giờ m đã khác rồi, thể hiện nhiều hơn, tự nhiên hơn. Thế mà cũng chẳng xong…

Nhiều lúc nghĩ mà buồn, có người thì là không thèm để ý đến m, có người còn tệ hơn, dù m đã cởi mở bộc bạch, nói với họ rằng m như thế này, như thế kia, mong họ hiểu và thông cảm, cũng không buồn để tâm. M là cái gì chứ?

Còn nhớ hôm nọ đi chơi, một nhóm vốn có 5 anh em, người ngồi cùng m đã về trước, mấy đứa ở lại cùng chờ bố mẹ một người đến đón, nói chuyện qua lại. M nhận ra là khi nói về một ai đó là bạn của mình thì mình có thể nhận là khá hiểu họ, tất cả mọi người, mình đều hiểu tính cách, sở thích của họ, cái gì họ ghét, họ không ưa. Nói đơn giản là mình biết đối với từng người phải cư xử như thế nào. Trong câu chuyện ấy, một người đã nói rằng: “anh thấy nhiệm vụ của em là lựa theo ý của tất cả mọi người”. M nghĩ nói như thế thật đúng, m biết cách làm sao để cho người khác được vui, biết được lúc họ giận nên làm gì và không nên làm gì, biết nhìn nét mặt, nghe giọng nói mà đoán tâm trạng, m quan tâm đến người khác rất nhiều… Không phải tự nói tốt về m đâu, sinh ra tính tình đã như vậy rồi. M thấy rất vui khi bạn m vui và mừng lắm khi có những người coi m là bạn thân nhất. Nhưng càng như thế thì bản thân lại càng cô đơn. M có một khao khát rất lớn, một điều mà chưa bao giờ m thôi mong chờ, đó là có ai đó thực lòng quan tâm đến m, hiểu m, và đối xử chu đáo với m như m đã đang làm. Hình như chưa từng có ai nhìn m mà hỏi xem hôm nay có chuyện gì sao buồn thế, hay ốm à? Thực lòng rất buồn mà. Cái mà m cho đi lại là cái m mong nhận được nhất…

Đó là vì sao m thường xuyên cảm thấy cô đơn, một nỗi cô đơn mà không ai hiểu được. Có người cho là m lạnh lùng, m k hay chia sẻ này nọ, nhưng họ chưa từng hỏi han m thì sao biết m sẽ không dựa vào họ?

Có lẽ cuộc sống sẽ mãi như thế này thôi…

Nhiều lúc mệt mỏi vì người ta giận có thể làm lơ m, cáu gắt với m, còn m thì chẳng bao giờ giận ai nổi mười lăm phút. Cái này tự hỏi có phải ông trời cho mình cái tính đó là muốn tốt cho m không? Không căm ghét ai, thường chỉ biết giận dỗi vu vơ làm nũng mà không ai hiểu, không ai chủ động dỗ dành. Không biết nên mừng hay nên buồn nữa…

Tự dưng nhớ tới người duy nhất làm m tổn thương rất nh. Hồi ấy, và cả bây giờ cũng không có một lúc nào muốn tìm cách trả thù người đó, hay chán ghét nguyền rủa. Cứ thế nỗi đau cứ qua đi… Sau đó gặp lại cũng không thể mắng được một câu, thậm chí còn nhẹ dạ đến mức bị lừa thêm hai lần nữa. Có lẽ là m quá ngu ngốc nên bị người ta coi chẳng ra gì…

Buồn thật.

Ngồi ôm “ck” rất ấm và êm…

Ba lăng nhăng =))

Chào mn, chào ck yêu bận rộn của e :d

Lâu rồi mới lại lảm nhảm trong nhà mình nha. Tâm trạng thất thường thành ra dở hơi cám hấp lắm =)) lúc muốn viết xong lại thôi.

Gần đây 2min có nhiều mmt, mình phởn quá đi mất 😡 mờ mắt vì zai =))=))

Mong chúng nó sớm comeback thì chắc chắn khả năng soi mmt của mình sẽ đc phát huy nhiều hơn nữa =))=))

P.s: Mai sẽ đc nghe giọng ck, nhớ lắm cái giọng đáng yêu ấy ;))

Sắp tới sẽ cố hoàn thành p3 của cái NC khùng khùng và sẽ là một cái extra nho nhỏ cho Male nurse như yêu cầu của nh bạn đọc :)) Phải giải quyết xong đống này mình mới yên tâm viết cái khác và viết Secret đc, bỏ bê nó lâu quá, tội lỗi.