[Fanfic] Apologize (chap 1)

Author: TH

Disclamer: They belong to each other.

Category: romance, sad…

Rating: K

Pairing: 2Min

Tình yêu từ những dòng cảm xúc vội vàng…

Chap 1

If only you could see the tears in the world you left behind
If only you could hear  my heart just one more time


.:start:.

 


Seoul, một ngày mưa…
I’m holding on your rope,
Got me ten feet off the ground
And I’m hearing what you say but I just can’t make a sound
You tell me that you need me
Then you go and cut me down…


Từng câu hát phát ra từ chiếc radio cũ kĩ như những lưỡi dao vô tình cứa vào trái tim đầy sẹo của cậu. Cậu đứng tựa mình vào khung cửa sổ, đôi mắt hướng vào màn đêm, một hạt mưa vô tình “rơi” trên khóe mắt cậu. “Hyung à? Hyung có đang hạnh phúc không?”

New York, một ngày mưa…
Cơn mưa đến bất chợt làm xua đi cái oi bức, cái mùi khói xe, và cả những âm thanh hỗn tạp của thành phố “không ngủ”. Mưa làm cho đêm NewYork trở nên thật khác lạ, màn mưa như ru ngủ thành phố. Mưa làm cho ánh đèn đêm trở nên mờ ảo hơn. Hướng đôi mắt vào màn đêm, anh nghĩ về một ngày mưa Seoul, một ngày mưa có cậu… ”Taemin à? Em đang ở đâu?”

I would give my life away
If it could only be the same

Flashback
Chiếc xe đạp lao nhanh xuống đồi, trên xe, hai đứa trẻ đang cười vang… Tiếng cười theo gió vang vọng khắp không gian.
– Taemin a!!! Anh yêu em!!! – Anh hét lên
– Hyung a!!! Em cũng yêu hyung!!!
Năm ấy anh 12 tuổi, còn cậu lên 10… Tiếng yêu sao cất lên thật dễ dàng, tình yêu của những đứa trẻ…

-o0o-

“A! Cầu vồng kìa! Hyung cầu vồng kìa!” Tiếng gọi của cậu làm cho anh giật mình, rời mắt khỏi quyển sách đang đọc anh hướng mắt lên nhìn. Nhưng không phải nhìn cầu vồng mà nhìn cậu. Cậu bé của anh đang tung tăng nhảy giữa cánh đồng đầy hoa dại, môi mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt trong ánh lên nét cười. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, hôn nhẹ lên gò má hồng. Bất giác, anh cảm thấy tim mình nhói đau. Taemin của anh đẹp tựa như một thiên thần – một thiên thần nhỏ giấu đi đôi cánh của mình, nhưng rồi một ngày nào đó, thiên thần sẽ mọc đôi cánh bay đi,để anh ở lại cùng với bóng đêm dày đặc bao quanh… Những suy nghĩ hiện lên trong đầu làm anh cảm thấy rùng mình. Một luồn điện chạy dọc sóng lưng anh, nước mắt anh như muốn trào ra. Anh lắc nhẹ đàu, cố xua đi những ý nghĩ ngu ngốc đó. Anh đặt quyển sách xuống, chạy thật nhanh về phía cậu. Anh đan những ngón tay thon dài của mình vào những ngón tay nhỏ bé, mềm mại của cậu. Anh muốn giữ lấy bàn tay bé nhỏ này, anh muốn khoảnh khắc này là mãi mãi…

Forevers not enough I wanna hold on I just wanna hold on to you

… End Flashback

if the wind blows out the sun Ill still believe you are the one


-o0o-
-Taemin, đừng đi hãy ở lại bên hyung
– Không được nữa rồi hyung à, em phải đi, hyung đừng theo em nữa.
– Taemin, hyung sai rồi, em hãy tha thứ cho hyung một lần này thôi. Hyung yêu em, rất yêu. Hãy trở về bên hyung đi, hyung không thể sống thiếu em…Taemin!!!
– Muộn rồi hyung ạ! Em đã từng yêu và khao khát được yêu, nhưng bây giờ thì không kịp nữa rồi. Em đã chờ, nhưng giờ em không còn thời gian nữa. Em phải đi…
Min Ho tỉnh dậy, thấy chiếc chăn mỏng đã rơi khỏi giường, còn người thì ướt đẫm… Giấc mộng đau đớn đêm qua đã rút cạn sức lực của anh. Anh ngồi dậy nhìn ra khung cửa sổ… Chợt đôi mắt anh nhòe đi, những giọt lệ nóng hổi không ngừng tuôn rơi… Thiên thần ấy đã đi thật rồi…
-o0o-

And time passes by Gathering thoughts of the past And maybe he’ll cry

Bãi biển mùa đông lộng gió, nắng nhạt pha một chút màu tươi tắn lên bãi cát… Trời đủ lạnh để không ai liều mạng thò chân xuống nước, những con sóng hậm hực la hét… Taemin ngồi bệt xuống cát, ngắm nhìn những chú chim biển chao nghiêng trên mặt nước, lắng nghe tiếng sóng ầm ào…
Flashback
– Hyung, mùa đông này chúng ta ra biển đi!
– Biển mùa đông ư? Chẳng ai đi biển vào mùa đông đâu!
– Nhưng em thích…
– Hyung không thích đâu, lạnh lắm!
– Có em ở bên cạnh hyung sẽ không thấy lạnh đâu. Quyết định vậy nhé hyung!
– Uhm… Anh ậm ừ trả lời, kèm theo một tiếng thở dài chẳng bao giờ anh thắng được cậu cả.
End flashback

Teamin’s POV
Tôi lặng nhìn biển, những cơn sóng như gào thét, bầu trời không một gợn mây, xám nhờ nhợ, đơn điệu, biển cũng vì thế mà kém xanh đi một chút…Tôi đứng dậy, tiến lại gần những con sóng bạc đầu. Và trong vô thức, tôi gọi tên anh…

I dedicate my world
I dedicate my all
For every moment
Your leaving me breathless

Minho’s POV
Tôi đẩy cửa bước vào nhà, một màn đêm bao phủ hoàn toàn căn nhà
trống, không ánh đèn ấm áp, không có đôi tay bé nhỏ nhẹ nhàng khoác lấy
tay tôi, không có nụ cười ấm áp của em và không có em đứng ở cửa đợi tôi
như ngày xưa em vẫn làm. Tôi đã luôn khao khát thêm một lần nữa, chỉ một
lần thôi cũng đủ được thấy em đứng ở cửa đợi tôi, được nghe đôi môi xinh
của em cất lên câu nói “Hyung đã về!”, nỗi khao khát, mong chờ ấy có quá
xa vời không em?
Bước nhanh về phía cánh cửa phòng ngủ, tôi ngả người xuống giường.
Lại thêm một ngày nữa trôi qua, một ngày như bao ngày khác, đơn điệu tẻ
nhạt. Hôm nay tôi lại lao mình vào việc tìm kiếm em. Ngày, tôi bước đi trên
những con phố dài đông đúc của New York với cái hi vọng trẻ con rằng có
thể tìm thấy em trong dòng người bước vội vàng trên phố. Khi màn đêm dàn
buông xuống, khi mặt trời khuất bóng nhường chỗ lại cho những ánh đèn, tôi
lại bắt đầu tìm kiếm em trong hơi men, khói thuốc và tiếng nhạc xập xình của
những quán bar. Và bây giờ ngay lúc này đây, tôi tìm kiếm em trong bóng
đêm và trong miền kí ức xa xôi…
…Hình ảnh em lại hiện lên trong tâm trí tôi, tôi khẽ nhắm mắt lại, tôi cần
giữ em lại trong tâm trí mình, tôi phải buộc chặt em trong trái tim mình, tôi
không thể để em ra đi…một lần nữa… Và tôi chìm vào giấc mơ, trong giấc mơ
ấy có hai đứa bé đang rượt đuổi nhau trên cánh đồng đầy hoa dại… Tôi mỉm
cười, nhưng nước mắt cũng lăn dài trên gò má tôi – “Kẻ đuổi theo quá khứ” …

End Minho’s POV

-o0o-

Teamin nhẹ nhàng dạo những hợp âm cuối cùng của ca khúc Giáng sinh
nổi tiếng. Cậu đóng nắp đàn dương cầm lại và đưa mắt nhìn về phía khung
cửa sổ. Bên ngoài, màn đêm đã buông. Chân trời mới lúc trước còn bừng
những sắc đỏ, hồng và cam thì giờ đã nhuốm những sắc sẫm hơn. Cậu để
tâm trí mình dòng suy nghĩ xa xăm, trong khoảnh khắc ấy không gì còn tồn
tại nữa. Hai năm nay, cứ mỗi khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi,
trong lòng cậu lại nhói lên nỗi cô đơn không thể tả. Cậu nhớ anh, cậu nhớ về
những ngày đông có anh bên cạnh. Cậu từng rất yêu mùa đông, mùa đông
với những ngày cùng khoát tay anh ngồi ngắm những bông tuyết rơi, mùa
đông với những cốc cacao nóng anh pha cho cậu, và mùa đông với những nụ
cười ấm áp của anh. Nhưng giờ đây khi anh đã xa cậu mùa đông chỉ còn là sự
lạnh lẽo. Ngoài kia tấm áo tuyết đang bao phủ và đem lại cho vạn vật vẻ đẹp
tinh khiết, tinh khiết nhưng vô hồn…

If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
  The nights would seem so long

4 comments on “[Fanfic] Apologize (chap 1)

  1. Ck ơi là ck, đáng lẽ e k nên onl sáng nay mới đúng.
    Vào nhà thì choáng hoàn toàn, cái tên cũng đổi (sao a lại ghép thành cái tên sến thế hở giời =))=)))
    A thả mấy fic rồi đó, cứ thế r nhỡ ai chém a, e làm sao sống 1 mình đc? =))=)) viết hết đi nhé ~

    Chỉ vì muốn sửa cho a mấy lỗi chính tả, lỗi type mà e suýt muộn học, phi như bay đến trường.

    Một vài sửa đổi trong nhà mình thật ba chấm, e đi dọn tiếp đây.

    Ss goment nhắc mới nhớ, apologize hình như đúng là đã đăng rồi.

    • Em sẽ viết tiếp mà ss, nhưng mà em không viết giờ được ạ, tại cái đầu nó rỗng tuếch ấy
      cái fic này là fic cũ trên babu đấy ss, em post lại thôi

Bình luận về bài viết này